Trang 1
Ngày hôm nay tôi chính thức có cuốn nhật kí đầu tiên của cuộc đời mình. Như thế có phải là quá muộn không khi tôi đã chứng kiến quá nhiều việc rồi đến bây giờ mới có nhật kí để mà ghi chép. Không sao đâu nhỉ, tôi sẽ dần dần kể rõ sau. Lúc đó chắc cũng chưa phải là muộn đâu. Thế giới của tôi chỉ có bốn bức tường với một lượng người cũng rất ít ỏi. Trong số đó có một cô gái. Cô ấy gắn bó thân thiết với tôi lắm. Đêm nào đi ngủ cô ấy cũng ôm tôi, kể cho tôi rất nhiều điều mà cô ấy gặp. Cô ấy có một mái tóc đen rất dài. Cô ấy cũng có một cái tên… theo tôi nghĩ đó là cái tên đẹp nhất trên đời nhưng do trí nhớ quá kém tôi chẳng thể ghi ra tên đó như nào.Tâm hồn tôi trôi đi bất tận, thong dong và rồi cô ấy mang tôi về nhà nên tôi sẽ gọi cô ấy bằng cái tên : “ Cô chủ nhỏ” cho thân thiết. Tôi rất yêu cô ấy. Chắc chắn sau này khi tôi đủ trưởng thành, tôi sẽ lấy cô ấy và đem hạnh phúc đến cho cô ấy. Hôm nay cô ấy đã khóc. Dù chỉ là đôi ba giọt nước mắt nhưng như thế cũng được tính là khóc rồi nhỉ. Cũng đã phải lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy rơi nước mắt. Thực ra không phải do cô ấy mạnh mẽ đâu. Cô ấy cực kì hay khóc nhè. Nhưng chả hiểu tại sao từ vài tháng trở lại đây, cô ấy hoàn toàn không hề khóc. Tôi còn nhớ rất rõ cái lần cô ấy khóc nhiều nhất. Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh. Nắng từ ngoài cửa chiếu vào giường phủ lên người tôi một màu vàng óng ánh. Thật là ấm áp. Cô ấy ngồi rất lâu bên màn hình máy tính và rồi không hiểu sao nước mắt cô ấy cứ chảy. Nó cứ chảy mãi trong yên lặng. Tôi đã lo lắng, không biết cô ấy đã nhìn thấy cái gì trong cái màn hình mà lại khóc như vậy. Cô ấy khóc, khóc rất lâu. Chưa bao giờ tôi thấy nước mắt cô ấy chảy nhiều đến thế. Thế rồi cô ấy đi học. Tôi nằm ở nhà cố gắng nghĩ ra lí do làm cô ấy rơi nước mắt. Nhìn cô ấy xách cặp đi học tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là sự xúc cảm nhất thời. Nhưng tôi đã nhầm. Nỗi buồn đau của cô ấy ngày hôm đó không bao giờ biến mất cả. Hình như ngày hôm nay cô ấy cũng phải đối mặt với thật nhiều thứ. Vừa về đến nhà cô ấy đã nằm dài xuống giường, ôm lấy tôi rồi trong vài giây ngắn ngủi những giọt nước mắt trong như pha lê rơi khẽ xuống mặt tôi. Và bây giờ cô ấy đang ngủ. Dạo gần đây cô ấy ngủ nhiều hơn thì phải. Gương mặt cô ấy lúc ngủ cũng thật buồn. Lúc nào nhìn cô ấy tôi cũng thấy cô ấy thật buồn. Vết thương của cô ấy sâu đến cỡ nào, chẳng ai biết mà phải không?
Trang 2.
Cô ấy dạo gần đây làm lơ tôi nhiều quá. Buồn ghê. Lúc đi ngủ cũng chỉ ôm tôi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không có kể với tôi mọi chuyện hằng ngày. Những lúc đó tôi lại một mình lẩn mẩn kí ức về những câu chuyện cô ấy kể cho tôi nghe. Cô ấy kể cho tôi cực kì nhiều chuyện. Tôi là thứ quan trọng nhất với cô ấy. Vì dù sao tôi cũng đặc biệt hơn tất cả những đứa khác ở xung quanh cô ấy. Cô ấy kể cho tôi cả những chuyện cô ấy không bao giờ nói với ai. Tôi yêu thương và cám ơn cô ấy vì đã tin tưởng tôi như vậy. Vì thế đừng tò mò nhé, tôi sẽ không viết những chuyện đó ra đâu. Cô ấy có một sở thích đặc biệt về một thứ bé nhỏ tên là manga. Cô ấy suốt ngày : manga, manga…. Tôi cũng không biết chắc đó là gì nhưng cô ấy thích nó lắm. Nghĩ mà không khỏi ghen tị. Cô ấy thích cái điều gọi là manga ấy còn hơn cả tôi. Nhiều lúc cô ấy hay nhìn vô thức ra ngoài cửa sổ rất lâu. Hình như ngoài đó có điều gì đó luôn thu hút cô ấy. Mỗi khi nhìn ra ngoài đó, giữa những tiếng leng keng từ chiếc chuông gió, tôi thấy được từ trong mắt cô ấy cả một sự khao khát bất tận. Hôm nọ cô ấy còn dẫn về một người mà tôi chưa gặp bao giờ. Người đó trông cũng khá đẹp trai nhưng tất nhiên làm sao mà bảnh bằng tôi được. Tôi thấy bực mình ghê gớm. Sao hắn ta lại ôm cô ấy, còn ôm rất chặt nữa. Đó là đặc quyền của riêng tôi cơ mà. Nhưng khuôn mặt cau có của tôi bỗng khựng lại vì bắt gặp nét mặt cô ấy. Một biểu hiện mà cô ấy chưa bao giờ thể hiện với tôi. Cô ấy cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Có lẽ với tôi cô ấy chỉ thể hiện một phần tiêu cực của bản thân. Nghĩ thế lòng tôi không khỏi đau nhói. Người đó hình như đối xử với cô ấy rất tốt. Lúc cô ấy ngủ còn kéo chăn ra đắp cho cô ấy. Thôi cũng được, miễn sao cô ấy được yêu thương là tôi cảm thấy hạnh phúc. Vì với tôi cô ấy là người xứng đáng được yêu thương hơn bao giờ hết.Trang 3
Cô ấy gần đây bị ốm. Tôi thường hay thấy cô ấy nằm sốt mê man trên giường. Nhưng xung quanh chả có ai cả. Cô ấy cứ nằm đó ngủ miết. Tay cô ấy lúc nào cũng nắm chiếc điện thoại, thi thoảng lại nhìn vào màn hình của nó. Nhưng mỗi lần nhìn vào lại lộ rõ sự thất vọng. Hình như cô ấy đang đợi điện thoại của ai đó. Tôi tò mò không biết ai mà cô ấy lại ngóng chờ như vậy. Và như một dòng điện xẹt qua người tôi hiểu ngay ra người cô ấy đang trông ngóng là ai. Nhưng sự thất vọng của cô ấy chẳng được đền đáp, đã nhiều ngày trôi qua, cô ấy đã nhắn đi rất nhiều tin nhưng chẳng hề nhận được một lời nhắn lại.Cho đến một ngày khi sự thất vọng lên đến đỉnh điểm cô ấy đã ném chiếc điện thoại đi xa. Cô ấy ngồi rất lâu bên cạnh tôi, khuôn mặt gục vào đầu gối. Cô ấy đang nghĩ gì vậy. Và rồi tôi nghe thấy những tiếng nói rất nhỏ phát ra từ cô ấy… rất nhỏ và thật yếu ớt biết bao
“ Làm ơn… đừng đẩy em vào tuyệt vọng.”
Tôi nghĩ nếu ông trời cho tôi gặp ai làm cô ấy đau khổ, tôi chắc chắn sẽ giết người đó. Cô ấy tốt bụng hơn bất kì ai, nhẹ nhàng hơn bất kì cô gái nào và luôn cố gắng hơn rất nhiều người. Cô ấy không xinh đẹp, rất bình thường nhưng trong tâm hồn mong manh của cô ấy tôi nghĩ có cả một vẻ đẹp mà không một cô gái nào có được. Cô ấy rất hay khóc… khóc cho những người xa lạ, cho những thứ không tồn tại, cho nhiều ai đó xung quanh. Tôi nghĩ cô ấy đã yêu thương tất cả bằng cả tấm lòng chân thành của mình nhưng hình như nó chưa đủ. Những người đó vẫn luôn hững hờ với cô ấy. Sao mấy người đó ngu xuẩn đến vậy. Sự yêu thương của cô ấy cũng ấm áp như khi cô ấy ôm tôi vậy. Cô ấy đã ngồi đó rất lâu. Ngoài trời mưa rơi lách tách giữa một màu đen ảm đạm. Tôi muốn dang tay ôm cô ấy vào lòng. Còn gì đau khổ hơn khi nhìn cô gái mình yêu thương đang chìm trong nỗi cô đơn nghiệt ngã của cuộc đời cơ chứ. Nhưng đó là điều hoàn toàn không thể.
Vết thương trong lòng cô ấy ngày một sâu và dường như không gì xoa dịu được.
Trang 4
Hôm nay cô ấy đi học từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Hình như đã xảy ra điều gì đó vì cô ấy về rất muộn. Cô ấy cũng không hề bật máy tính_ một thói quen hàng ngày của cô ấy. Cô ấy ngã xuống chiếc giường trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cô ấy đã gọi tên một người… cứ gọi mãi không ngưng cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ“ Người đó được gọi là anh ơi.”
Bây giờ nhìn lại mới thấy cô ấy hay bày bừa khủng khiếp. Bàn học của cô ấy vứt đầy sách vở, ngăn kéo đầy những đồ linh tinh. Thi thoảng tôi thấy cô ấy lôi từ ngăn kéo ra một quyển sổ màu nâu đã cũ và ngồi đó lặng thing nhiều tiếng đồng hồ. Nhìn cô ấy lúc đó cứ như thể đang thả mình vào những đám mây. Tôi chỉ muốn một lần thôi được chạm vào trái tim nhỏ nhoi của cô ấy. Những khi đó trông cô ấy thật cô độc biết bao. Cuốn sổ ấy rất dày, chi chit chữ viết tay. Trong cuốn sổ đó cũng có rất nhiều rất nhiều những bức ảnh. Khi lần đầu tiên nhìn vào cuốn sổ đó tôi đã ngỡ ngàng. Tôi quả thực không dám tin vào mắt mình. Cô gái trong bức ảnh mà là cô ấy sao. Có khi nào có hai người giống hệt không? Vì làm sao cô ấy có thể cười rạng rỡ như trong bức ảnh được. Thực sự nụ cười đó rạng rõ như ánh mặt trời, khuôn mặt tươi vui hớn hở. Hình ảnh đó hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ của cô ấy ở nhà và khi ở cạnh tôi. Từ khi đó tôi đã nghĩ : “ Làm thế nào để cô ấy cứ rạng rõ như vậy?” Nhưng có lẽ tôi chỉ là một thứ ngốc nghếch tầm thường nên không bao giờ hiểu được độ sâu trong trái tim cô ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy là giữ những bí mật cô ấy kể cho tôi cho tới khi lìa đời. Cô ấy luôn là một thiên thần buồn, đã luôn luôn là như vậy.
“ Từ nay tên cậu là Yama nhé.
Cậu biết không ? Tớ đang rất đau, đau đến chết đi được.
Sao lúc nào cũng bị bỏ rơi như này, cậu có thấy cô đơn không ?
Hình như con người trên đời này thật hững hờ Yama nhỉ ?
Tớ lại bị lừa gạt rồi. Tớ ngốc quá phải không ?
Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại nhé. «
Và cô ấy cứ ngủ… ngủ mãi…
Tôi không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Hình như cô ấy đã đi đến một nơi nào đó rất xa. Và tôi cũng chìm vào cô đơn. Giờ thì không còn ai nói chuyện với tôi nữa rồi. Im lặng kéo dài. Căn phòng của cô ấy hoàn toàn bị thế giới này lãng quên và tôi là một phần của nó.
Rồi tôi cũng chết
Cô ấy có lẽ đang chờ tôi để cùng trò chuyện.
Đợi tôi với… thiên thần của tôi.
The end.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét