[RR: HIKARU SHIN- phongthuy- Choco.Pie]
“Có gì sau ô cửa…”
Tôi vẫn luôn tự hỏi mình như thế mỗi lần đi ngang qua tiệm café- hoa nhỏ ở cuối đường Nguyễn Du. Thế nhưng nếu chỉ là bước qua cánh cửa gỗ của Du Thảo- tên cái tiệm ấy, để xem bên trong như thế nào thì không nói làm gì. Bởi ô cửa trong “câu hỏi tu từ” của tôi là ô cửa sổ nhỏ ở góc tiệm kia…
“Có gì sau ô cửa…”- một câu hỏi tu từ. Phải, có lẽ đó chỉ là câu hỏi tu từ mà thôi bởi tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ ngồi lại ở cái bàn đầy hoa ấy để mà ngắm xem sau ô cửa có gì.
Nhưng đó là tiệm hoa mà, người ta đặt những bó hoa ở đó là chuyện đương nhiên, duy có điều…
Đôi khi tôi cũng phải thốt lên ngạc nhiên khi những câu chuyện, sắc hoa của Du Thảo cứ nhằm trúng lúc tôi đi ngang qua mà diễn ra như những thước phim ngắn của cuộc đời dành cho những kẻ cần nếm trải thêm nỗi buồn vậy.
Buồn cười thật, tôi đâu phải là kẻ lúc nào cũng vui vẻ được cho cam, có chăng chỉ là tôi không khóc mà luôn cười không dứt thôi. Hơi bệnh hoạn một chút, có lẽ.
Ngạc nhiên rồi tôi lại đâm ra ghen tị một cách lạ kì: họ được buồn ở một nơi thực là lãng mạng. Còn tôi, ngày nhận được cái tin ấy lại là bên bàn máy vi tính và một cốc cà phê đá chỉ chực tống thẳng vào màn hình (!). Thật là một “ghen tị” quá đang, tôi cười… cho sự tồi tệ của chính bản thân mình.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mẹ nhờ tôi mua hộ một bó hoa trên đường về nhà để đi thăm bệnh một bà bạn. Và tôi nghĩ đến Du Thảo. Ngay khi tôi vừa đặt chân vào tiệm thì cũng là lúc trời đổ mưa. Cô bé giúp việc nhanh nhẹn gợi ý tôi ngồi lại một lát với tách cà phê trong khi chờ trời tạnh. Những mùi hương đủ loại nhè nhẹ vây quanh tôi; và tuy không phải là sự ngột ngạt khó thở mà tôi vẫn sợ nhưng có một cái gì đó đã len lén kéo căng những sợi dây thần kinh trong đầu khiến tôi cảm thấy nhức óc. Căn bệnh đau nửa đầu dai dẳng lại bắt đầu khi tôi đi qua những bàn đầy hoa lớn nhỏ và tràn ngập hương thơm. May thay trước khi diễn ra cái cảnh một kẻ đứng ôm đầu và rên rỉ giữa quán café thì tôi đã kịp tìm được cho mình một chiếc bàn mà hình như chẳng có một chút mùi hương nào xung quanh. Chiếc bàn như tách biệt hẳn với thế giới hương hoa của quán; nó phảng phất sắc trắng tinh khiết của hoa trà, và chính là chiếc bàn kề ô cửa sổ ở góc tiệm.
Tôi đặt mình xuống ghế, ngả người ra sau và nhắm ghiền mắt lại mong xua đi cơn đau đầu quái ác. Tiếng mưa ào ào dội vào không gian yên bình của quán một cái gì đó khiến người ta thêm nao nao. Sự êm ái của chiếc ghế tựa, sắc nhã nhặn của chậu trà và cả mùi mưa khiến tôi muốn thu mình lại mà ngủ thiếp đi. Tôi nhận ra sự mệt mỏi của bản thân tựa như đã lâu lắm rồi vẫn cố gồng mình lên để ngăn lại một cái gì đó, để trốn chạy một cái gì đó.
Tách cà phê được ai đó đặt lên bàn, tôi không nhìn mà chỉ khẽ cảm ơn vì đã lại lười đến độ chẳng buồn quay đầu. Lấy chiếc MP3 cũ kĩ từ trong túi áo ra, tôi đút tai nghe rồi nhấn Play. Một bài nào đó trong list nhạc vang lên… Tôi đưa đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi nhìn ta ô cửa và đến tận bây giờ mới chợt nhớ lại “câu hỏi tu từ” của mình. Bật cười khe khẽ, tôi nhấp độ một hớp cà phê và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.
“Có gì sau ô cửa…”
Tôi thấy mưa, và thành phố thân quen. Nhưng đó không phải là câu trả lời.
Tôi lại nhìn thật lâu qua ô cửa kính đẫm nước: những đóa trà?, chính bản thân tôi: mệt mỏi và đờ đẫn? Có gì đó lăn trên má tôi kia?… Đâu có gì, là nước mưa đấy chứ, thoáng giật mình…
Đó có phải là câu trả lời? Tôi không biết nữa, câu trả lời cho một câu hỏi lại là một câu hỏi khác sao?
Thật là luẩn quẩn!
Những con người ấy đã thấy gì sau ô cửa này chứ? Tại sao họ lại khóc, tất thảy bọn họ. Khóc lóc thì có giải quyết được chuyện gì. Tôi lại khẽ nhếch môi muốn cười, lần này là cho sự tìm kiếm bất lực của mình.
Nhấp thêm một chút cà phê, tôi đưa mắt nhìn ngắm đóa trà nhỏ bé bên cửa sổ. Nó tinh khiết và không mang một chút hương nào cả, có khi nào nó đã từng có mùi hương không nhỉ? Bạn tôi nói: “Yêu hết mình rồi sẽ chẳng còn gì đâu…” Nhưng đó là chuyện của nó, của riêng nó mà thôi, đâu phải là tất cả. Nhưng nếu như nó nói đúng thì hoa trà… đã yêu ai?!
Tôi… đã yêu ai?!
Chiếc MP 3 đang chạy bài hát chết tiệt gì thế?!
Buồn là cái quái gì?!
Tôi đang khóc ư?! Tại sao lại khóc kia chứ?! Chết tiệt!!
Tức giận vì cái gì, vì mình khóc, vì bài hát, hay là vì cái chết đáng ghét kia…
Chết tiệt… 247 ngày cười và rồi giờ thì lại khóc. Cái chỗ này đúng là có ma ám thật rồi.
Tôi bất lực và khóc như chưa bao giờ được khóc. Mệt mỏi và bất giác gọi một cái tên…
“Vì người bên em, như làm mây trôi
Một ngày gió đến sẽ cùng mây đi
Phút cuối ngậm ngùi
Bóng tối riêng em mà thôi…”
.
.
.
.
Trời mưa, tôi ngồi đó ôm lấy chính bản thân mình và lại nhấp thêm một hớp của sự thật: cây trà nào có hoa. Chỉ có một đóa trà trong lòng tôi mà thôi, một đóa hoa tinh khiết.
Rồi sẽ có ngày tôi vào Nam, đem theo cả một chậu hoa trà nữa.
Nhưng không biết người ta có trồng nó ở nghĩa trang bao giờ không nhỉ…
A/N: thực tình thì viết đến cuối rồi mới giật mình nhận ra: giữa ngày hè thì trà nào có ra hoa ;__;, lại lạch cạch đi sửa, hix. Nhìn lại, cái fic này của mình chẳng có cốt truyện gì sất thì phải. Cho đến cuối vẫn không có câu trả lời “Có gì sau ô cửa…”. Nhưng dù sao thì có lẽ, người ta chẳng bao giờ đi trả lời cho một “câu hỏi tu từ” đã quá rõ đáp án rồi, đúng không? Hì,
Có gì sau ô cửa…
No warning
Rating: T
- 01. Lâm (aka Choco.Pie)
Tôi vẫn luôn tự hỏi mình như thế mỗi lần đi ngang qua tiệm café- hoa nhỏ ở cuối đường Nguyễn Du. Thế nhưng nếu chỉ là bước qua cánh cửa gỗ của Du Thảo- tên cái tiệm ấy, để xem bên trong như thế nào thì không nói làm gì. Bởi ô cửa trong “câu hỏi tu từ” của tôi là ô cửa sổ nhỏ ở góc tiệm kia…
Những người ngồi ở đó lúc đi ra không một ai là không khóc.
Buồn cười thật, điều đó khiến tôi tò mò bởi nước mắt đối với tôi là một thứ xa xỉ… rất đỗi. Người ta lại hay đặt đầy hoa xung quanh chỗ ấy nữa, còn tôi thì là một kẻ sợ hoa. Hay nói thẳng ra là tôi sợ hương hoa- những mùi hương ngột ngạt như bóp nghẹt khí quản người ta vậy.Nhưng đó là tiệm hoa mà, người ta đặt những bó hoa ở đó là chuyện đương nhiên, duy có điều…
Ngày mùng 4 là những đóa hồng vàng và một tờ đơn li dị
Ngày 12 là bình hoa bách hợp với dải khăn đen
Ngày 20 là một tên ngớ ngẩn nào đó với bó hoa ly và câu nói: “Hãy quên anh đi”
Ngày 25 là một người đàn ông với lũ trẻ khóc đòi mẹ về, trên bàn đầy sắc tím tử đinh hương
…Đôi khi tôi cũng phải thốt lên ngạc nhiên khi những câu chuyện, sắc hoa của Du Thảo cứ nhằm trúng lúc tôi đi ngang qua mà diễn ra như những thước phim ngắn của cuộc đời dành cho những kẻ cần nếm trải thêm nỗi buồn vậy.
Buồn cười thật, tôi đâu phải là kẻ lúc nào cũng vui vẻ được cho cam, có chăng chỉ là tôi không khóc mà luôn cười không dứt thôi. Hơi bệnh hoạn một chút, có lẽ.
Ngạc nhiên rồi tôi lại đâm ra ghen tị một cách lạ kì: họ được buồn ở một nơi thực là lãng mạng. Còn tôi, ngày nhận được cái tin ấy lại là bên bàn máy vi tính và một cốc cà phê đá chỉ chực tống thẳng vào màn hình (!). Thật là một “ghen tị” quá đang, tôi cười… cho sự tồi tệ của chính bản thân mình.
Buồn thì ở đâu mà chả thế
…Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mẹ nhờ tôi mua hộ một bó hoa trên đường về nhà để đi thăm bệnh một bà bạn. Và tôi nghĩ đến Du Thảo. Ngay khi tôi vừa đặt chân vào tiệm thì cũng là lúc trời đổ mưa. Cô bé giúp việc nhanh nhẹn gợi ý tôi ngồi lại một lát với tách cà phê trong khi chờ trời tạnh. Những mùi hương đủ loại nhè nhẹ vây quanh tôi; và tuy không phải là sự ngột ngạt khó thở mà tôi vẫn sợ nhưng có một cái gì đó đã len lén kéo căng những sợi dây thần kinh trong đầu khiến tôi cảm thấy nhức óc. Căn bệnh đau nửa đầu dai dẳng lại bắt đầu khi tôi đi qua những bàn đầy hoa lớn nhỏ và tràn ngập hương thơm. May thay trước khi diễn ra cái cảnh một kẻ đứng ôm đầu và rên rỉ giữa quán café thì tôi đã kịp tìm được cho mình một chiếc bàn mà hình như chẳng có một chút mùi hương nào xung quanh. Chiếc bàn như tách biệt hẳn với thế giới hương hoa của quán; nó phảng phất sắc trắng tinh khiết của hoa trà, và chính là chiếc bàn kề ô cửa sổ ở góc tiệm.
Tôi đặt mình xuống ghế, ngả người ra sau và nhắm ghiền mắt lại mong xua đi cơn đau đầu quái ác. Tiếng mưa ào ào dội vào không gian yên bình của quán một cái gì đó khiến người ta thêm nao nao. Sự êm ái của chiếc ghế tựa, sắc nhã nhặn của chậu trà và cả mùi mưa khiến tôi muốn thu mình lại mà ngủ thiếp đi. Tôi nhận ra sự mệt mỏi của bản thân tựa như đã lâu lắm rồi vẫn cố gồng mình lên để ngăn lại một cái gì đó, để trốn chạy một cái gì đó.
Tách cà phê được ai đó đặt lên bàn, tôi không nhìn mà chỉ khẽ cảm ơn vì đã lại lười đến độ chẳng buồn quay đầu. Lấy chiếc MP3 cũ kĩ từ trong túi áo ra, tôi đút tai nghe rồi nhấn Play. Một bài nào đó trong list nhạc vang lên… Tôi đưa đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi nhìn ta ô cửa và đến tận bây giờ mới chợt nhớ lại “câu hỏi tu từ” của mình. Bật cười khe khẽ, tôi nhấp độ một hớp cà phê và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.
Cà phê đắng: từ đầu lưỡi đến tận bên trong cổ họng, như một hớp của sự thật
(Lời bạn tôi khi mơ)
Tôi thấy mưa, và thành phố thân quen. Nhưng đó không phải là câu trả lời.
Tôi lại nhìn thật lâu qua ô cửa kính đẫm nước: những đóa trà?, chính bản thân tôi: mệt mỏi và đờ đẫn? Có gì đó lăn trên má tôi kia?… Đâu có gì, là nước mưa đấy chứ, thoáng giật mình…
Đó có phải là câu trả lời? Tôi không biết nữa, câu trả lời cho một câu hỏi lại là một câu hỏi khác sao?
Thật là luẩn quẩn!
Những con người ấy đã thấy gì sau ô cửa này chứ? Tại sao họ lại khóc, tất thảy bọn họ. Khóc lóc thì có giải quyết được chuyện gì. Tôi lại khẽ nhếch môi muốn cười, lần này là cho sự tìm kiếm bất lực của mình.
Nhấp thêm một chút cà phê, tôi đưa mắt nhìn ngắm đóa trà nhỏ bé bên cửa sổ. Nó tinh khiết và không mang một chút hương nào cả, có khi nào nó đã từng có mùi hương không nhỉ? Bạn tôi nói: “Yêu hết mình rồi sẽ chẳng còn gì đâu…” Nhưng đó là chuyện của nó, của riêng nó mà thôi, đâu phải là tất cả. Nhưng nếu như nó nói đúng thì hoa trà… đã yêu ai?!
“Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ
Từng dòng kí ức tìm về bên em
Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng
Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên
Đã khiến cho em thật lòng làm sao quên
…”
Tôi… đã yêu ai?!
Chiếc MP 3 đang chạy bài hát chết tiệt gì thế?!
Buồn là cái quái gì?!
Tôi đang khóc ư?! Tại sao lại khóc kia chứ?! Chết tiệt!!
Tức giận vì cái gì, vì mình khóc, vì bài hát, hay là vì cái chết đáng ghét kia…
Chết tiệt… 247 ngày cười và rồi giờ thì lại khóc. Cái chỗ này đúng là có ma ám thật rồi.
Tôi bất lực và khóc như chưa bao giờ được khóc. Mệt mỏi và bất giác gọi một cái tên…
Ước mong được đáp lại trong vô vọng
Một ngày gió đến sẽ cùng mây đi
Phút cuối ngậm ngùi
Bóng tối riêng em mà thôi…”
.
.
.
.
Trời mưa, tôi ngồi đó ôm lấy chính bản thân mình và lại nhấp thêm một hớp của sự thật: cây trà nào có hoa. Chỉ có một đóa trà trong lòng tôi mà thôi, một đóa hoa tinh khiết.
Rồi sẽ có ngày tôi vào Nam, đem theo cả một chậu hoa trà nữa.
Nhưng không biết người ta có trồng nó ở nghĩa trang bao giờ không nhỉ…
A/N: thực tình thì viết đến cuối rồi mới giật mình nhận ra: giữa ngày hè thì trà nào có ra hoa ;__;, lại lạch cạch đi sửa, hix. Nhìn lại, cái fic này của mình chẳng có cốt truyện gì sất thì phải. Cho đến cuối vẫn không có câu trả lời “Có gì sau ô cửa…”. Nhưng dù sao thì có lẽ, người ta chẳng bao giờ đi trả lời cho một “câu hỏi tu từ” đã quá rõ đáp án rồi, đúng không? Hì,
Nam Định 24/7/09 ~~~~~~~ ngày mai đi học rồi, óa óa… T________T
to be contine with Hika…..

0 nhận xét:
Đăng nhận xét