Genre: Truyện
Warning: Lan man.
Rating: K
2. Vũ (aka phongthuy)
Du Thảo.
Tôi nhớ đến tiệm hoa đứng một mình lặng yên nơi dốc nắng không phai màu ấy.Nắng nào rồi cũng phải tắt.
Nhưng tôi nghĩ, nắng ở đó sẽ không phai màu. Dẫu tháng năm đổi thay. Ở nơi đấy, màu nắng tinh khôi đến lạ lùng.
Cửa hàng ngập trong nắng, ngập trong màu của cỏ hoa.
Một ô cửa kính, nhìn ra con dốc.
Tại sao anh ta lại chọn nơi này? Tôi không biết. Cũng không bao giờ có ý định hỏi.
Mùa hạ hai năm trước, tôi luôn đi qua con dốc này, ngang qua ô cửa sổ màu trắng luôn buông rèm.
Nó giống như một thói quen. Chỉ cần được ra khỏi nhà, tôi sẽ lại nghĩ đến con đường dốc trong cái nắng oi ả. Và khi đạp xe được lên đến hết dốc, bỗng nhiên lại thấy cảm thấy một luồng gió mát.
Ô cửa số luôn buông rèm!
Có một người ngôi sau cửa sổ. Vẫn luôn là bài hát ấy. Không bao giờ đổi thay.
“Khi ta đi ngang em
Nhìn nghiêng, một giọt nước mắt rơi
Khi ta vượt qua em
Giống như là được phát ra từ một chiếc cát sét cũ, xen lẫn những tiếng rè rè. Và tôi thấy khó chịu. Vì cái cũ kĩ ấy. Vì một điều gì đó lướt ngang lồng ngực, còn đọng lại chút ngột ngạt.
Nơi dốc nắng, ngôi nhà đứng một mình.
Và rồi, một ngày trời oi hơn bao giờ hết. Ráng chiều, bầu trời chỉ còn lại những đám bụi màu thạch sa. Đắng ngát. Và ngột ngạt. Khi tôi lướt qua con dốc ấy.
Anh ta đứng bên ô cửa sổ. Chỉ có anh ta, và một chiếc cát – sét cũ. Cũ kĩ giống như tôi đã nghĩ.
“Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.”
Anh ta mỉm cười. Với tôi. Giống như anh biết rằng có một người hay đạp xe mải miết băng qua con dốc.
Tại sao lại thích ngồi bên ô cửa sổ ấy đến thế?
Ngày hôm sau, ngôi nhà ấy trở thành một tiệm hoa. Nhanh chóng đến một cách kì lạ. Như một trò ảo thuật. Nhưng sự thực là như vậy.
Một tiệm hoa nơi dốc nắng không phai màu.
Du Thảo.
Cái ô cửa sổ ấy, tôi vẫn đi ngang qua nó. Đều đặn và thường xuyên. Không còn người ngồi đấy nghe lời ca phát ra từ chiếc loa rè. Ô cửa sổ ấy được chia sẻ. Cho bất cứ một ai muốn.
Tôi cũng từng muốn thử một lần. Nhưng rồi lại không dám. Tại sao phải thử ngồi ngắm ô cửa sổ ấy chứ?
Tôi vẫn luôn đi ngang qua nó mà.
“Có gì sau ô cửa…”
Không là gì cả. Vì tôi luôn đi ngang qua căn nhà, qua ô cửa sổ.
Có thể, khi ngồi bên cạnh ô cửa ấy. Sẽ là một điều gì đấy không mang tên. Riêng biệt của từng người.
Tôi chưa từng đặt chân vào trong tiệm hoa. Dù rằng bản thân đã quá quen thuộc với con đường ấy, với cái tên ấy.
Tiệm hoa ấy làm cho dốc nắng không phai màu.
Tôi tin thế.
Bởi anh ta đã chia sẻ một điều gì đấy cho từng người. Một điều không gọi tên, thầm kín đến mức khó hiểu.
Và mỗi người, bên ô cửa sổ ấy. Đều sẽ tìm thấy nắng cho mình chứ?
Nắng và hương hoa…
Rồi trời hết hạ, qua thu, vào đông. Bất cứ một điều nào cũng không làm nhạt đi màu nắng của con dốc.
“Anh gọi tôi sao?”
“Cô luôn đi ngang qua đây. Nhưng không bao giờ vào.”
“Anh biết…?” Câu hỏi ngờ nghệch đến vô cùng.
“Tôi biết. Có một số chuyện tôi không thể biết đươc. Mãi mãi không biết được. Nhưng có một số chuyện. Tôi nghĩ
rằng mình biết.”
“Anh nghĩ mình biết cái gì?”
“Biết về hoa giọt tuyết…”
Anh ta thật kì lạ. Anh gọi tôi lại. Và rồi tặng cho tôi một nhành hoa. Là hoa giọt tuyết.
Đứa trẻ của cuối đông lạnh lẽo.
Mùa đông năm ấy, tôi bước vào tiệm hoa. Sau sáu tháng luôn đạp xe băng qua con dốc.
Anh ta cười.
Tôi đã ngồi vào bên ô cửa sổ ấy. Ngắm bầu trời trong sắc đông. Trên con đường tôi đi vốn không có nắng. Nhưng ở nơi này, luôn luôn tồn tại. Theo một cách riêng biệt.
“Tại sao…?”
“Vì tôi cảm thấy nắng chưa tới được chỗ cô.”
Anh ta mời tôi uống cà phê. Chọn gói một bó hoa giọt tuyết.
Còn tôi ngồi nơi đây. Cảm thấy cái ngột ngạt và đắng ngắt bỗng trở nên xa lạ.
Nước mắt rơi ướt đẫm vai áo.
“Có gì sau ô cửa…”Hai hôm sau, tôi trở thành nhân viên duy nhất của tiệm hoa. Ông chủ của tôi đã chia sẻ thứ quan trọng nhất cho mọi người lướt ngang con dốc.
Là nắng, là ô cửa sổ, là hương hoa…
Hoa giọt tuyết, tượng trưng cho hy vọng và niềm an ủi.
ND 25/7/09.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét